Người dân Nha Trang gọi bác sĩ Yersin là “Công dân xóm Cồn”. Bởi ngôi nhà ông ở nằm ngay đầu xóm chài nghèo ở đây. Trong 50 năm sống và làm việc ở Nha Trang, hình ảnh của ông đã in sâu vào tâm trí của những người dân lao động nghèo .
Ông mất vào ngày 1 tháng 3 năm 1943 tại chính ngôi nhà ông đã sống, ông sống trọn vẹn 80 năm trên cuộc đời. Mặc dù là người Pháp, có thời gian dài sống ở Thuỵ Sĩ, nhưng ông đã cống hiến cả cuộc đời cho người dân Nha Trang, khi chết ông vẫn ở lại nơi ông gắn bó những vui buồn.
|
Có rất nhiều chuyện kể về ông. Chẳng hạn ông chỉ mặc độc nhất một bộ quần áo kaki vàng, ông không thích đeo huân chương và không thích xuất hiện trước đám đông. Lương và tiền thưởng của ông đều dành cho công việc khoa học. Ông yêu quý người dân xóm Cồn và trẻ em ở đây như thể ông chính là người thân của họ.
Chuyện cư dân xóm Cồn mang quốc tịch Pháp này bắt đầu từ năm 1895, khi đó ông về làm việc ở Viện Pasteur, Nha Trang (vẫn ở địa điểm như bây giờ). Ông đã chọn chiếc lô cốt cũ, cất ngôi nhà nhỏ bên cạnh ở xóm Cồn để ở, hàng ngày ông đạp xe đạp đi làm. Những câu chuyện kể của nhiều người trong thời gian ông ở Nha Trang gần như là những chuyện về một tấm lòng nhân ái, vì mọi người, không ham danh vọng và tiền tài. Ngoài những giờ làm việc hoặc phải đi xa, ông nằm trên chiếc xích đu hướng ra biển đọc sánh. Trong nhà của ông được ông trồng nhiều loại hoa và nuôi chim. Ông dựng một trụ cao trong khuôn viên nhà treo dụng cụ đo gió. Năm 1939, chính ông đã báo cho ngư dân xóm Cồn biết trước cơn bão vào tháng 11 để tránh. Từ năm 1933, gần như ông không còn thực hiện những chuyến đi xa. Vào mỗi buổi chiều ông thường dạo chơi trên con đường cát nhỏ, ghé thăm các gia đình. Ông phát bánh kẹo cho trẻ em, ông khám bệnh cho dân. Ông học tiếng Việt cũng từ những người dân xóm Cồn. Danh xưng ông hay dùng để chỉ về mình là từ “người ta”. Trong công việc nghiên cứu của mình, ông đã tìm ra Đà Lạt vào ngày 21-6-1893, tên Đà Lạt như mọi người đều biết là tên ghép của một câu La Tinh: “DAT ALIEUS LOETITUM ALIEUS TEMPERLEM” (cho người này niềm vui, cho người kia sức khỏe). Còn tại Nha Trang ông đã tổ chức một nhóm người cùng đi với ông lên Hòn Bà ở độ cao 1500 mét, cách Nha Trang 50 cây số với ý định trồng cây Quanquina dùng làm nguyên liệu chế tạo thuốc trị bệnh sốt rét. Con đường lên Hòn Bà do ông dùng tiền thưởng của Viện Hàn lâm Pháp cho ông để mở. Ông mơ ước sẽ biến Hòn Bà thành một vườn cây thực nghiệm của cả Đông Dương. Nhưng từ tháng 11-1918 đến tháng 3-1919 sương mù đã phủ đầy Hòn Bà khiến cho 300 gốc Quanquina ông trồng không phát triển như ý muốn. Sau đó ông phải chuyển toàn bộ số cây trên đến Dran (Lâm Đồng) vào năm 1923, thế là Hòn Bà bị bỏ hoang từ đó…
Trước khi mất hai năm, ông rất yếu cho nên chỉ ở nhà là chủ yếu. Nhưng là người lo xa, ngày 7 tháng 9 năm 1938, ông đã viết di chúc. Ông viết: “Tôi muốn lễ an táng không bày biện rườm rà, không điếu văn gì cả”. Tả về ngôi nhà của ông ở đầu xóm Cồn, bà Bù Thị Ngọc Cầm - có thời gian gần ông vì bố bà là ông Bùi Quang Phương là bác sĩ làm việc cho ông - kể rằng nhà của ông trồng rất nhiều hoa và cả các loại dương xỉ. Trong tủ sách nhà ông có rất nhiều sách tranh cho thiếu nhi, ông có cả kẹo để cho trẻ em. Ông có một bàn làm việc để nhiều sách. Nơi đó là nơi ông tiếp khách là những người dân xóm Cồn tới nhờ ông giải quyết công việc của họ. Cũng theo những người đã từng gặp ông thì ông thích ăn cá, rượu khai vị do ông tự chế có quanquina. Nước uống là nước lá sả. Ông rất hào phóng giúp đỡ mọi người, nhưng trong chi tiêu cho bản thân thì ông rất tiết kiệm. Chẳng hạn ông chẻ đôi que diêm để dùng, dây đồng hồ của ông là sợi gai đỏ. Vào năm 1943, Bác sĩ Jacôtt mua cho ông một chiếc xích lô (đó là chiếc xích lô đầu tiên có mặt ở Nha Trang) nhưng ông không đi. Ông dùng những tờ lịch cũ viết phía sau để tiết kiệm giấy.
Đám tang của bác sĩ Yersin là đám tang lớn nhất đến thời điểm đó ở Nha Trang. Ông được để trong một chiếc quan tài bằng gỗ sồi như ông yêu cầu. Nhưng lễ nghi vẫn đàng hoàng. Xe đưa tang đi từ xóm Cồn đến Suối Dầu phải qua một rừng hương án và người quỳ lạy tiễn đưa ông. Xe đưa tang ông bị hỏng máy hai lần ở Mả Vòng và cầu ông Bộ (người dân xóm Cồn cho rằng ông cố tình đi chậm để những ngư dân còn ở ngoài biển về kịp để tiễn đưa ông).
|
Sau 60 năm ông mất, hạt giống ông gieo đang nhân rộng ra ở Nha Trang và nhiều nơi khác. Ngôi mộ của ông trên ngọn đồi ở Suối Dầu đã được xây dựng lại, được công nhận là di tích quốc gia. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng tới ngày giỗ ông vẫn có những người nhớ thương đem hoa và đặc biệt là phô mai đầu bò đến để lên ngôi mộ của ông. Từ năm 1990, tại Nha Trang đã thành lập Hội Ái mộ Yersin, đến nay đã có gần 500 hội viên. Một phòng mạch miễn phí Yerrsin được mở phục vụ cho người nghèo. Trường phổ thông cơ sở Suối Cát đã được đổi tên thành trường A.Yersin. Một Bảo tàng Yersin cũng đã được xây dựng trong khuôn viên Viện Pasteur Nha Trang.
Dù chậm trễ, nhưng hiện nay tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng mở đường lên Hòn Bà, sẽ xây dựng lại những công trình cũ mà ông đã xây dựng, biến Hòn Bà thành trung tâm nghỉ dưỡng của cả nước. Hiện nay, khu dân cư xóm Cồn đã di dời đến nơi ở mới để mở đường Phạm Văn Đồng và cầu Trần Phú. Tên bác sĩ Yersin cũng đã đặt cho con đường đẹp và dài nhất thành phố Nha Trang cùng với một Công viên trên đường Trần Phú.
Bài và ảnh: NHƯỢC QUÂN
|